Chúng sanh vô biên, hạnh nguyện Bồ tát có bao giờ cùng tận, Giữa trùng khơi dậy sóng, thuyền từ cứu độ nào ngại chi cuộc hành trình vạn nẻo xa xôi. Thực vậy, trong cuộc sống khốn khổ tận cùng của kiếp nhân sinh vẫn còn có những vị Bồ tát mang lại cho đời đôi chút hạnh phúc nhỏ nhoi, cứu vớt được nhiều mảnh đời ngặt ngèo, cô độc, hẩm hiu. Xin được giới thiệu đôi nét về Viện Dưỡng Lão Chùa Tịnh Đức, một cơ sở từ thiện thuộc Giáo Hội Thừa Thiên Huế.

Viện Dưỡng Lão Tịnh Đức nằm ở Thôn Thượng I, xã Thuỷ Xuân, phía Tây bắc thành phố Huế. Muốn đến Viện Dưỡng Lão Tịnh Đức thì phải đi qua Đàn Nam Giao, rẽ trái theo con đường hướng về lăng vua Tự Đức. Khi đến gần chùa Hồng Đức, cơ sở Học Viện Phật Giáo Thừa Thiên Huế thì rẻ trái dọc theo bờ thành của chùa, thêm khoảng 400 thước thì đến cổng chùa Tịnh Đức và cũng là Viện Dưỡng Lão nổi danh ở Huế.

Được biết, Ni Sư Thích nữ Diệu Thành, là đệ tử của Sư Trưởng Thích Nữ Thể Quán. Lúc còn là vị Ni trẻ, Ni Sư cũng đã từng tham gia công tác Từ thiện, thường đến tận các làng xã hẻo lánh ở thôn quê xa xôi nhu Quảng Trị, A Lưới, Binh Điền, Khe Sanh, Lai Thế, Quy Lai vv … để chăm sóc và phát quà định kỳ mỗi tháng cho những cụ bà nghèo khó và cô độc không ai chăm sóc và nương tựa. Công tác từ thiện ấy vẫn được tiếp tục mãi cho đến năm 1992, Ni Sư mới có cơ duyên để thành lập một cơ sở Dưỡng lão để đón nhận những cụ bà ngeo đơn bệnh tật, già yếu không nơi nương tựa về một chỗ cho tiện bề chăm sóc như tâm nguyện của Ni Sư. Công việc nặng nhọc này ban đầu cũng còn gặp nhiều khó khăn nhưng với tâm nguyện từ bi cứu khồ và hạnh nguyện độ tha cúa người con Phật, Ni Sư đã không quản ngại khó khăn để tiếp tục xây dựng và mở rộng thêm cơ sở tạo điều kiện để chăm lo đời sống cho các cụ bà được ấm no, đày đủ và đón nhận thêm những cảnh ngộ khó khăn. Moi công việc điều hành cúa viện là do Ni Sư và bên cạnh đó dĩ nhiên là còn có các ni cô (đệ tử của Ni Sư) giúp sức va chăm lo săn sóc đời sống cho các Cụ. Tất cả nguồn tịnh tài đều do lòng hảo tâm cửa các Phật tử trong và ngoài nước đóng góp, và các ni cô trong chùa gia tăng sản xuất. Tiếng thơm vang xa và dù là ở một nơi thực hẻo lánh, vậy mà đã có nhiều cơ quan từ thiện nước ngoài đến tham quan và ca ngợi. Từ năm 1996 cho đến nay, cơ sở cũng đã ổn định và có đủ phòng ốc tiện nghi cho đòi sống của các cụ. Được biết cho đến nay, Viện đã nuôi dưỡng và chăm lo cho được gần 80 cụ bà, đặc biệt đến lúc lâm chung, nếu Cụ nào không có thân nhân đến nhận thi Viện lo an táng và chôn cất chu đáo ở nghĩa địa của chùa.
Nói chung tuổi của của quí cụ bà khoảng từ 60 đến 90, có cụ thọ đến gần 100 tuổi và phần lớn là không còn thân nhân, hoặc thân nhân quá nghèo để nương tựa. Xem ra cụ bà nào cũng tương đối khỏe mạnh và tươi tắn vui vẻ. Nhờ ở trong khuôn viên chùa nên quý cụ luôn được tịnh tâm trong kinh kệ và niệm Phật theo hồi chuông tiếng mõ sớm hôm. Quí cụ rất chuyên niệm Phật, hình như trên tay lúc nào cũng có xâu chuỗi đê niêm Phật, nhiều cụ nói năng và chào hỏi rất minh mẫn. Một số còn tình nguyện vào việc lặt rau, nhặt thóc, phơi đậu ra sân vv… thành ra cuộc sống lúc nào cũng bận rộn vận động nói cười vui vẻ. Quí cụ đã tìm thấy được ở đây một mái ấm tình thương, một gia đình ấm cúng đầy nghia đạo tình người, thực là phước duyên và may mắn cho quí cụ bà trong viện này đã được sự chăm sóc tận tình chu đáo của Ni Sư và quí Sư cô để có được một khoảng cuối đời thanh thản và an lạc.

