PV: Thưa Hòa thượng, một thông tin thật hoan hỉ theo Đoàn đại biểu Phật giáo Việt Nam trở về từ Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ Năm vừa được tổ chức tại Nhật Bản là: Việt Nam đã nhận quyền đăng cai tổ chức Hội nghị tiếp theo vào năm 2010?
HT THÍCH CHƠN THIỆN: Tại Hội nghị, đại diện của Việt Nam lên nhận đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo năm 2010 tại Việt Nam - có 3 người: Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình; Trưởng Ban tôn giáo Chính phủ Nguyễn Thế Doanh và tôi (Trưởng Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ 5, Phó chủ tịch Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Chơn Thiện- PV). Việt Nam nhận đăng cai đã nhận được sự ủng hộ lớn và đã được hoàn tất suôn sẻ. Các phái đoàn dự Hội nghị đều chúc mừng Việt Nam đăng cai. Qua mỗi kỳ hội nghị, mình học được thế giới nhiều điều lắm.
PV: Với đại diện của Phật giáo Việt Nam thì dường như Hòa thượng là người duy nhất chứng kiến bước đi của Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo thế giới. Như một sự "tùy duyên", thưa Hòa thượng?
HT THÍCH CHƠN THIỆN: Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới bắt đầu từ năm 1999 gồm 15 nước tham dự và cũng là 15 nước thành viên sáng lập. Việt Nam là sáng lập viên. Tôi đã đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham dự Hội nghị lần thứ Nhất và có bài diễn văn về sự khởi duyên. Trong thời điểm tổ chức Hội nghị lần thứ Nhất, xu hướng của thế giới có nhiều khủng hoảng và bạo động, vấn đề đặt ra là Phật giáo đóng góp và phục vụ như thế nào cho hòa bình thế giới và hạnh phúc của nhân loại? Hội nghị đầu tiên là Hội nghị thống nhất quan điểm. Ngài Kyushe Enshinjoh, Sơ tổ niệm Phật tông Nhật Bản là Chủ tịch đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới và giữ cương vị Chủ tịch qua 5 kỳ Hội nghị cho đến nay.
Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ Năm được tổ chức đầu tháng 11 này có 32 đoàn và 40 lãnh đạo tối cao. Trong Bài diễn văn chính của Hội nghị, ngài Chủ tịch Kyushe Enshinjoh nói: Hội nghị này là thời kỳ mở đầu thời đại mới, thời đại mới của tâm linh. Nói thế là vì sao? Là để đẩy lùi xâm lược, bạo động. Quan điểm của Phật giáo là bất bạo động.
PV: Thế giới chung một chữ Tâm. Trong các kinh của đạo Phật luôn đề cao chữ tâm- Tâm dẫn đầu, tâm làm chủ và cũng chính tâm có thể tạo ác, thưa Hòa thượng?
HT THÍCH CHƠN THIỆN: Đó là tâm linh phật giáo. Nói cho đúng, đây là con đường đem lại hạnh phúc, an lạc cho nhân loại và hòa bình cho thế giới. Đạo phật là đạo cứu khổ. Mục tiêu của Phật giáo là cứu khổ. Tâm- là trí tuệ, là từ bi. Chữ Tâm của Phật giáo chỉ phục vụ mục tiêu duy nhất: cứu khổ cuộc đời, vận động cho hòa bình, an lạc. Hòa bình theo 2 cách: hòa bình cho thế giới và tâm bình thế giới bình. Từ quan điểm, từ tư duy phân cách, mâu thuẫn, chống đối mới sinh ra bạo động, chiến tranh. Tâm không bình thì chiến tranh, là hy sinh, là mất mát, oan nghiệt, phân cách. Khi tâm bình thì thế giới cũng bình. Thế nên trong Bài diễn văn đọc tại Hội nghị, tôi viết: mong cho tất cả chúng sinh đạt được an lạc tự nội. Phải an ở trong tâm. Tâm mỗi người bình thì thế giới cũng bình.
PV: Trong bài diễn văn "Bàn về một số việc cần được thực hiện" do Hòa thượng trình bày tại Hội nghị, đã đưa ra 4 đề xuất để Phật giáo hưng thịnh, để hoạt động của Phật giáo vì lợi ích của số đông là cần phải cùng nhau đi đến một điểm chung. Đó là điểm của hòa đồng…
HT THÍCH CHƠN THIỆN: Đó là đầy đủ các điều kiện để Phật giáo thực hiện sứ mạng của mình. Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới tập hợp các tổ chức Phật giáo lại với nhau, trao đổi kinh nghiệm và giúp đỡ nhau, hòa hợp và thống nhất. Mỗi tổ chức Phật giáo hoạt động trong xứ sở riêng của mình, trong điều kiện luật pháp của đất nước mình, nhưng mỗi tổ chức này phải mạnh. Muốn mạnh, phải quay trở về với giáo lý truyền thống của Đức Phật- lấy tình thương giúp cuộc sống dịu đi bạo động, dịu đi khổ đau. Kinh nghiệm của Việt Nam mà tôi đem ra chia sẻ với Phật giáo các nước là Phật giáo cần chấp nhận, chia sẻ với những khó khăn của Nhà nước. Mục tiêu là phát triển. Nhưng đừng bao giờ vì phát triển mà cho rằng mình độc lập và đòi hỏi. Đòi hỏi Chính phủ phải đáp ứng điều này điều kia là hỏng. Là mâu thuẫn. Phật giáo có hạnh nguyện và trí nguyện rồi, muốn phát triển thì phải được xứ sở chấp nhận, phải dựa vào những điều kiện của xứ sở và phải đóng góp cho an ninh quốc gia, đóng góp để xây dựng xã hội.
PV: Đây là sáng kiến của Việt Nam và Phật giáo Việt Nam chứ ạ?
HT THÍCH CHƠN THIỆN: Đúng là sáng kiến, nhưng tôi chỉ dám nói lên nhận thức của mình, để các vị nghe, để chia sẻ, không có dạy ai. Phật giáo các nước cũng lớn lắm. Nhưng kinh nghiệm của Việt Nam là có cơ sở, có lịch sử. Khi có tâm, có ý thức, có tấm lòng rồi, đạo Phật muốn mạnh thì chính đạo Phật là phải thuyết phục được các cấp lãnh đạo và được chấp nhận.
Và có tấm lòng rồi, ý thức rồi nhưng cũng phải biết đất nước đang cần gì để làm cho cuộc đời phát triển. Chia sẻ gánh nặng và cùng với Chính phủ làm những việc quốc gia cần. Phải đáp ứng nhu cầu thời đại, của lịch sử thì mới được chấp nhận. Sứ mệnh mang lại hòa bình, an lạc cho thế giới không phải là độc lập với Chính phủ, mâu thuẫn với Chính phủ. Tổ chức Phật giáo của mỗi nước sẽ phải bảo vệ xứ sở và vì sự phát triển của xứ sở mình. Đây là Phật sự.
PV: Và cũng xin được hiểu rằng, tiếng nói cũng như những sáng kiến, kinh nghiệm của Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh- là chí khí của Việt Nam và Phật giáo Việt Nam?
HT THÍCH CHƠN THIỆN: Cái đó vốn có trong sức mạnh lịch sử và sức mạnh nội tại của mình và cần phải được bung dậy đúng lúc. Theo tôi, điều này phụ thuộc và căn cứ vào ý thức thực sự của lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo và Phật tử trí thức Việt Nam. Và phần quyết định là ý chí của Nhà nước mình. Nhà nước mình thấy đây là sức mạnh và lợi ích của sức mạnh thì có thể chủ động ... Tôn giáo, hay Phật giáo cũng chính là con đường đối ngoại nhân dân. Đây là tư duy chính trị.
Chí khí của các quốc gia đều kết tụ ở Hội nghị, ở mức độ khác nhau, chìm hay hiện, biểu lộ hay không biểu lộ. Mình đến phải có tiếng nói, nhưng cũng chỉ nói khiêm tốn, nói để chia sẻ, để cảm thông thôi. Mình ở thế tiềm long- rồng đang ẩn.
PV: Sáng kiến, chí khí của Việt Nam có hiện hữu ở thông cáo chung của Hội nghị không, thưa Hòa thượng?
HT THÍCH CHƠN THIỆN: Những sáng kiến của Việt Nam ta dường như được bao hàm trong thông cáo chung. Trong thông cáo chung có 3 điểm. Thứ nhất là tự tri (tự biết mình). Tu sĩ phải có chất lượng, giáo hội phải có chất lượng. Tu sĩ trang nghiêm và phải trang nghiêm giáo hội. Thế mới thuyết phục. Phải phát tâm, hạnh nguyện để thực hiện lời dạy của Đức Phật. Hội nghị Thượng đỉnh không có mục tiêu riêng, mà trở về với lời dạy thiêng liêng của Đức Phật… Điều thứ hai là Phật giáo phải thống nhất, hợp nhất lại thành một khối. Muốn thống nhất phải vượt qua mọi sự khác biệt- Khác biệt về văn hóa, chủng tộc, mục tiêu quốc gia. Chấp nhận vượt qua sự khác biệt của thể chế, vượt qua sự khác biệt của truyền thống- vượt qua các dị biệt này, Phật giáo Thế giới đoàn kết nội bộ thống nhất thành một khối. Và điều thứ ba là phải đi vào thực hành...
Thông cáo chung của Hội nghị viết rất đơn giản. Quan trọng là hành động. Hành động mới là Phật sự.
PV: Để đến được điểm hòa đồng, có thêm một mệnh đề nữa là phải biết vượt qua và vượt lên dị biệt, thưa Hòa thượng, đây là ý tưởng văn minh của đạo Phật?
HT THÍCH CHƠN THIỆN: Rất trí tuệ. Rất thông minh. Ở chỗ, nếu chỉ có tấm lòng thôi chưa đủ, có giáo lý chưa đủ, có lý tưởng chưa đủ mà phải thực hiện trong cuộc sống hiện tại. Cuộc sống hiện tại là hội nhập. Hội nhập là phải đi qua sự khác biệt. Xin cắt nghĩa thêm là phải vượt qua và vượt lên bằng cái tâm khoan dung, phải vận dụng từ tâm và trí tuệ. Phải từ bi, khoan dung, không hận thù. Người ta chống mình, nhưng bằng tình thương, có thể thuyết phục, đó là sự khôn khéo nhất. Cuộc sống là chọn lựa, nhưng chỉ có thể chọn lựa những giá trị tương đối thôi.
PV: Cũng như triết lý của đạo Phật, những giá trị của đạo Phật không có gì là bí hiểm, không có gì là xa lạ…
HT THÍCH CHƠN THIỆN: Phật giáo ứng dụng đi vô cuộc sống, chứ không phải Phật giáo tôn thờ. Chính Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo thế giới là đi vào ứng dụng. Đạo Phật trong cuộc đời là con đường sống. Trở về nguyên thủy của Đạo Phật: Đạo Phật là con đường sống. Dẫn con người đi đến giải thoát, hạnh phúc, ra khỏi phiền não, thì đó là tôn giáo. Nhưng, nếu chỉ thờ một đấng thượng đế không thôi, thì đó không phải là tôn giáo. Về nhân sinh và vũ trụ, về sự thật và con người, về sự vật và thế giới- Đạo Phật có bàn đến - đây là triết lý. Nhưng Đạo Phật không dừng ở đó, không phải chỉ như thế. Đi xa hơn, cái chính của Đạo Phật là chuyển hóa cuộc đời, chuyển hóa con người đi vô con đường sống, để mà sống. Con đường của Đạo Phật thì lý- sự phải đi đôi, tri- hành phải gắn chặt. Cuộc sống trong Đạo Phật chính là thực tại. Thực tại chứ không phải độc lập. Làm sao mà sóng có thể độc lập với nước được. Sóng chính là nước.
PV: Vâng, đó trí tuệ Phật giáo, thân thiện và hòa đồng.
Xin trân trọng cám ơn Hòa thượng